Đây cũng là nguyên nhân ở đại sảnh khi đó sau khi Hồ Bảo đã ý thức
được có chuyện không hay rồi, muốn nhận tội.
Có thể kéo dài thời gian, lại không có hậu quả nghiêm trọng.
Lại không nghĩ mấy người còn lại ồn ào kêu gào, hơn nữa nha dịch chấp
hành ra tay quá nhanh, dùng rẻ rách nhét vào miệng đám người Hồ Bảo.
Hồ Bảo còn chưa kịp nhận tội.
Nghĩ tới Giang Long sẽ gửi tới, Bành Hỉ hít sâu một hơi, Bàng Thành An
xem sổ xong sẽ nghĩ thế nào?
Nếu không thể nghĩ ra được lý do thích hợp để thoái thác, tới khi đó y e
là sẽ gặp xui xẻo.
Bàng Thành An không phải không có tai mắt, không thể chỉ tin vào đám
người Vệ Dũng là giả danh lừa bịp. Nếu nhận định y cũng có tham gia, thì
thảm thật rồi.
Dù sao cũng phải, Bàng Thành An bình thường cứng nhắc, nhưng lại vẫn
được xem là một thanh quan.
Nếu phát hiện thấy thủ hạ tâm phúc phản y tham ô tiền tài, tung hoành
ngang ngược, vậy thì kết cục của Bành Hỉ cũng chẳng khác gì đám người
Vệ Dũng.
Phan Văn Trường vội vã tới dịch trạm.
Dọc đường tâm tư xáo trộn.
Đều tự trách mình, trong lúc nhất thời sinh lòng tham, vốn muốn sớm
nạp thiếp sinh con trai kế thừa hương khói, lại sa vào kết cục này.