- Ngươi!
Cấm quân chính là tư binh của Hoàng đế, so với binh lính bình thường
thì thân phận cao hơn ba phần, bình thường đều là diễu võ dương oai, phi
thường ngạo khí, chưa từng bị một hộ vệ hào môn xem thường?
Ngũ trưởng Cấm quân lập tức giận dữ!
Tuy nhiên lúc này mạng nhỏ Tôn công công ở trong tay đối phương, y có
tiếp tục phẫn nộ cũng không dám tiến lên động thủ.
Lúc này Tôn công công bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm
huyết sắc, kiễng hai chân lên thật cao, muốn tránh đi cái thanh đao mang
theo hàn ý nhè nhẹ, rung giọng nói :
- Ngươi, ngươi thật to gan, lại dám giữa thanh thiên bạch nhật đối với ta
động thủ, ngươi tin hay không ta ở trước mặt Thái tử tố cáo hình dạng của
ngươi, chẳng những đầu ngươi rơi xuống đất, đến lúc đó toàn bộ Cảnh gia
cũng sẽ chịu liên luỵ!
Hộ vệ Cảnh phủ vẫn không mở miệng trả lời, chỉ đem lưỡi dao lại gần
hơn, lưỡi dao sắc bén vẫn dán tại giữa cổ Tôn công công, lập tức chỗ đó
liền xuất hiện một đường máu nhỏ.
- A!
Tôn công công cảm giác được chính mình bị thương chảy máu, bị dọa
kinh sợ thét lên chói tai!
- Thả gã ra.
Cảnh lão phu nhân chậm rãi mở mắt ra, hạ giọng nói.
Nhưng hộ vệ Cảnh phủ cũng không thu tay lại, vẫn cố chấp chăm chú
nhìn khuôn mặt của Cảnh lão phu nhân.