Mà là phải đỡ đệ đệ ngồi lên vị trí gia chủ Lâm gia.
Giờ phút này, mặc kệ mấy gia gia nổi đóa, nàng cũng nghiêm túc nhìn rõ
ràng, người nào có thể lôi kéo, người nào phải chèn ép gắt gao.
Mắt thấy Lâm Nhã vẫn ngôi ngay ngắn ở chủ vị, trên cao nhìn xuống
đám người mình, Lâm Vượng Tài và Lâm Thịn Hưng đều lần lượt gầm lên.
Đến giờ khắc này, chỉ còn lại tứ tộc lão Lâm Thịnh Thế không hề tỏ thái
độ.
Lâm Thịn Thế tuy rằng cũng sắc mặt giận dữ, nhưng trên thực tế cũng
chỉ là ngoảnh mặt làm thinh.
Nghĩ thầm trong lòng, Lâm Nhã trước đây ở Lâm phủ cuộc sống khó
khăn, cúi đầu mà sống, bị kế mẫu ức hiếp, mặc dù là phải gả vào Cảnh phủ,
cũng vì muốn bảo vệ an toàn cho đệ đệ, đáp ứng âm mưu của bọn họ mưu
đồ gia sản Cảnh phủ, dĩ vãng như vậy một tiểu nha đầu mềm yếu, giờ phút
này lại dám ngồi ngay ngắn ở phía trên chủ vị đại sảnh, nhất định là có chỗ
dựa dẫm rồi.
Ông ta cũng muốn xem trộm một chút, Lâm Nhã có gì dựa vào.
Nếu là Lâm Nhã đánh giá cao chính mình, ông ta đương nhiên cũng
muốn làm khó dễ Lâm Nhã.
Còn nếu Lâm Nhã thật sự có tư cách ngồi ở chủ vị cường thế, ông ta
đương nhiên phải trưng ra vẻ mặt vui cười.
Nhưng phàm là con cháu thứ xuất trong đại tộc quyền quý, vừa ra đời đã
thấp hơn một bậc.
Tiểu thiếp sinh đấy.
Chẳng qua là tiện chủng tiểu thiếp sinh hạ.