Nếu làm Lâm Nhã mất hứng, bên trên cũng có thể sẽ trách phạt xuống.
Thân phận địa vị nào, đều sẽ có những mối liên hệ chung đó.
Nếu chỉ là một vị Huyện lệnh nho nhỏ, thì danh tiếng của Cảnh gia sẽ có
thể không dùng được, bởi vì người ta căn bản không rõ ràng lắm ngươi có
thân phận gì, có bao nhiêu thế lực và lực ảnh hưởng như thế nào.
Nhưng cấp quan đến Quận Thủ này, tầm mắt cũng đã khá rộng lớn.
Đối với danh tiếng của Cảnh phủ ở kinh thành không có khả năng chưa
nghe qua.
Lâm Vi thị lúc này lòng bàn tay đau đớn cũng đã đỡ hơn một chút, cố
nén không tiếp tục rú thảm.
Đang muốn hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tề Ngũ đã làm bị thương
mình, liền thấy được cảnh tượng Tề Ngũ đang quỳ ở trước mặt Lâm Nhã
vấn an.
Giờ phút này Lâm Nhã đang ôm lấy đệ đệ, vẻ mặt từ ái.
Nhưng trên người vẫn đang có một khí chất cao quý không cho phép
khinh nhờn.
Việc này làm cho Lâm Vi thị cảm thấy hoa mắt, thật sự Lâm Nhã ở trước
mắt và cô bé nhỏ nhoi bình thường trong trí nhớ của bà ta không giống
nhau một chút nào.
Lâm phụ nhìn theo ánh mắt của Lâm Vi thị, cũng có một chút sững sờ.
- Đứng lên đi.
Lâm Nhã chỉ phong khinh vân đạm nói, ngay cả việc giả bộ đỡ một chút
cũng không có.