May mắn Lâm Nhã đúng lúc kéo Lâm Chí vào trong ngực, bằng không
Lâm Chí khẳng định sẽ bị hù dọa buổi tối gặp ác mộng.
Cho dù như thế, Lâm Chí cũng đã bị dọa rồi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy.
- Đừng sợ, ác nhân kia đã chết.
Lâm Nhã vỗ nhè nhẹ bờ vai của Lâm Chí:
- Ác phụ kia đã chết rồi, sau này không ai dám tiếp tục ức hiếp đệ nữa.
Lâm Chí ứng tiếng trả lời
Nghĩ tới ngày xưa bị Lâm Vi thị ức hiếp, hành hạ đánh đập, thần kinh
của Lâm Chí cũng buông lỏng xuống.
Lúc này Cửu thúc công đi đến bên cạnh, hơi ngượng ngùng:
- Là ta sơ sót, đã quên gia chủ còn nhỏ.
Người hạ lệnh động thủ, chính là lão.
- Không sao.
Lâm Nhã nhẹ nhàng lắc đầu:
- Nó đã là gia chủ của Lâm gia, cần phải trải qua rèn luyện, bằng không
tương lai làm sao có thể dẫn dắt Lâm gia phát triển lớn mạnh?
- Thiếu phu nhân nói rất đúng.
Lâm Thịnh Thế mở miệng nói chen vào.
Lâm Nhã đang nói thật mọi chuyện trong lòng mình, không có giả dối,
nếu chỉ cứu Lâm Chí ra khỏi khổ hải, như vậy nàng cũng không cần yêu