Vợ của Lâm Vượng Nghiệp vội vươn tay đỡ lấy, mở miệng kinh hô:
- Lão gia! Ngài làm sao vậy!
Mọi người xung quanh, nhanh chóng chạy tới hỗ trợ.
Lâm phụ cũng vội vàng chạy tới.
Lâm Nhã thấy vẻ mặt Lâm phụ với bộ dáng thật lòng khẩn trương, liền
than khẽ.
Người cha này, trên người cũng chỉ có một ưu điểm như vậy.
- Tỷ tỷ.
Lâm Chí nhìn về hướng kia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có một tia lo
lắng.
Tuy rằng ông nội đối với nó cũng không tốt, nhưng lại chưa từng chủ
động thương tổn nó.
Cũng không nằm trong danh sách kẻ thù của Lâm Chí.
Lâm Nhã nhìn thấy Lâm Chí toát ra thần sắc có chút an ủi, đồng thời
cũng lo lắng, mở miệng nói:
- Thân thể của ông nội luôn luôn khoẻ mạnh, lúc này chỉ nhất thời tức
giận, không có việc gì.
Lời nói tiếp theo của tỷ tỷ, đệ phải nhớ tại trong lòng, không thể vi
phạm, có biết không?
Sau đó vẻ mặt Lâm Nhã đầy nghiêm túc.
Lâm Chí cúng ít khi nhìn thấy được bộ dáng của tỷ mình như thế, lập tức
nhu thuận gật đầu.