sẽ nhúng tay vào để mong lập chút thành tích.
Điểm này nhất định phải ngăn lại.
Chưa nói đến việc Giang Long không phải dễ chơi, không phải ai muốn
làm gì thì làm.
Ai dám ép, đến lúc đó sẽ gây chuyện lớn, kể cả Hoàng thượng cũng
không dễ mà giải quyết được.
Chính vì bảo đảm cho công việc đào sông khai hoang thuận lợi, nhất
định không thể để đám quan viên đó nhúng tay vào.
Lão Hoàng thượng có một điều may là quân đội Bắc Cương quan hệ khá
lộn xộn.
Nhưng quan viên địa phương lại không phức tạp đến thế.
Bắc Cương thâm sơn cùng cốc, không có con cháu của đại gia tộc nào
đồng ý đến đó nhậm chức.
Hơn nữa, Thái Tử nhiều năm muốn thay đổi hiện trạng của Bắc Cương,
phái rất nhiều tâm phúc đi Bắc Cương.
Chỉ cần hắn đến chào hỏi Thái Tử, tự nhiên sẽ không có ai dám đi làm
khó Giang Long nữa.
Nghĩ lại chỉ sau vài năm thì vài trăm vạn mẫu ruộng tốt là của Đại Tề rồi.
Bàng Thành An rất tiếc không thể tham gia vào việc của huyện Linh
Thông, đối với cách làm việc của Bành Hỉ cũng rất thất vọng.
Bành Hỉ còn muốn Bàng Thành An được thêm thành tích để điều đi nơi
khác, y mới có thể lên chức ở đây.