Trước kia ở nơi khác làm ăn. Vì hậu thuẫn không vững nên bị một số
quan viên hoặc một số con cháu nhà giàu ăn quỵt uống quỵt
Sau khi đến đây mở tửu lầu thì không bị sao cả.
Lúc đầu ông ta còn thấy lạ, thậm chí không quen.
Trước kia phải đưa tiền cho quan địa phương, lại còn phải quen biết một
số người không thể đụng tới.
Cứ như thế, kể cả có một chút tổn thất thì cũng coi như là bình thường,
biết ai có thể đụng ai không thể đăc tội, như thế mới có thể yên tâm làm ăn
được.
Nơi này thì chả có ai nhận hội lộ, cũng không có con cháu quan viên ăn
quỵt.
Cũng không có lưu manh đến gây rối, ông ta luôn thấy lạ không quen.
Sau khi dò hỏi khắp nơi thì mới rõ Giang Long trị rất nghiêm thủ hạ.
Không có quan viên nào dám âm thầm thu phí bảo hộ.
- Tốt nhất đừng gạt chúng ta!
Đồ Đô mặt biến sắc nói:
- Nếu có ai dám đến ăn quỵt rồi thu tiền bảo hộ thì ngươi cứ nói, Cảnh
đại nhân sẽ làm chủ cho ngươi.
Nhưng nếu rõ ràng có người phạm pháp mà ngươi không nói ra thì tức là
lười dối Cảnh đại nhân.
Lúc đó làm rõ sẽ đuổi ngươi khỏi huyện, niêm phong tửu lầu, sau này
không được đến đây làm ăn nữa.