Đều nói ra oán giận.
Tuy rằng bọn họ chỉ là thân phận tôi tớ, nhưng ở kinh thành, đi ở trên
đường cái cũng không ai dám đắc tội.
Hiện tại lặn lội đường xa tới chỗ này, mệt giống con chó, lại còn phải
chịu vài người chen chúc trong một gian phòng ở không lớn.
- Dịch trạm tổng cộng mới có mấy gian sương phòng a, có thể chen chúc
sao?
- Phòng quá ít!
- Căn bản ở không được!
Lâm Đồng nghe vậy cũng hừ lạnh một tiếng:
- Các ngươi đều nghe rõ ràng cho ta, phòng nơi này, các ngươi chỉ có thể
chiếm dùng một nửa.
- Cái gì? Một nửa?
- Vậy một gian phòng chẳng phải là mười người chen chúc?
- Ta vừa rồi tiến đi xem, trong một gian phòng chỉ có hai giường!
- Vậy còn ngủ thế nào?
Bọn hộ vệ đều bất mãn lớn tiếng ồn ào.
- Chỉ có thể chiếm dùng một nửa, là vì một nửa khác phải để cho bọn họ
ở.
Lâm Đồng nói xong, dùng cằm hất hất chỉ hướng đám tùy tùng của
Thường Khiêm: