mối thù với Giang Long.
Về phần bọn hộ vệ thủ hạ phải nhét chung một chỗ nghỉ ngơi, y mới
không thèm quan tâm.
Đối với tôi tớ trong phủ, y vẫn vô cùng coi thường.
Đừng nói chen chúc ở trong một cái phòng ngủ, chính là đánh mất mạng
nhỏ, y cũng sẽ không dao động tâm lý chút nào.
Đương nhiên, phải xem nguyên nhân cái chết, nếu như là có người tới
cửa bắt nạt, y sẽ bị mất mặt.
Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ!
Ăn cơm xong, Vương Thành mới có cơ hội phái người đi tìm đại phu lại
đây.
Nhịn đau hơn nửa ngày, mặt mũi gã trắng bệch.
Chỉ là sợ khiến Thường Khiêm mất hứng, cho nên không dám nói ra, lại
không dám mời Thường Khiêm hạ lệnh giúp đỡ đi tìm thầy thuốc lại đây.
Thường Khiêm lúc đang tức giận, cũng chỉ có Thường Thanh dám khiển
trách.
Cha ruột đều không được!
Tần Thọ và Hứa Sinh, lại càng không thể thiếu oán giận Vương Thành
vài câu.
Vừa rồi đưa ra cái ý tưởng thiu thối gì chứ?
Với tình cảnh trước mắt, bọn họ chống lại Giang Long, có thể chiếm
được chút lợi nào sao?