Bởi vì trên người đồ tể nồng nặc mùi máu tanh, mặc dù bản thân không
có cố ý thay đổi sắc mặt, thì vẫn sẽ có một luồng sát khí mơ hồ xuyên qua
cơ thể tỏa ra, mà vốn dĩ ma quỷ chỉ đến để ức hiếp người lương thiện, gặp
phải kẻ ác nhân hung ác, quỷ cùng phải đi đường vòng mà tránh.
Giang Long trên người tỏa ra một luồng sát khí nhẹ, cũng là do tự nhiên
mà phát tán ra.
Hai nhóm người chỉ liếc mắt nhìn Giang Long một cái, đã biết ngay là
Huyện lệnh này không dễ chọc giận.
Tuy rằng đang chụm đầu lại thì thầm nói chuyện, tuy nhiên đều là cố ý
hạ nhỏ giọng xuống.
- Thường đại nhân cùng Hạ đại nhân đang ở đâu?
Hắn mở miệng hỏi, ánh mắt Giang Long lạnh lùng chậm rãi nhìn một
lượt khuôn mặt của mọi người xung quanh, động tác này, khiến cho hắn ở
trong mắt đám người xung quanh càng trở nên cao lớn hơn, mang theo một
vẻ uy nghiêm.
Lâm Đồng đội trưởng đội tùy tùng hộ vệ Hạ Lâm bên này có chút do dự,
tiến lên cung kính trả lời:
- Hạ đại nhân lặn lội đường xa tới chỗ này, dọc đường đi đều là không có
được nghỉ ngơi tốt, lúc này vẫn chưa ngủ dậy.
- Thường đại nhân cũng vậy.
Bên kia, Mộc Binh đội trưởng đội tùy tùng hộ vệ Thường Khiêm bước ra
khỏi hàng nói.
- Đi gọi bọn họ dậy ngay!
Giang Long gương mặt lạnh lùng hạ lệnh.