Hạ Lâm cố gắng tỏ ra thật sự thành khẩn,
- Tội danh tạo phản lớn như vậy,không thể đem ra giỡn chơi được.
Một khi định tội,chính là liên luỵ cửu tộc!
Đương nhiên,ngươi tuy rằng mang đến rất nhiều tùy tùng hộ vệ,nhưng
Hoàng thượng chắc có lẽ sẽ không tin là ngươi muốn tạo phản.
Hơn nữa ngươi ở Hàn Lâm Viện cũng sắp được ba năm rồi,lại còn là
xuất thân từ đại gia tộc,hẳn là hiểu được trắng không nhất định là
trắng,đen,cũng không nhất định là đen!
Ngươi đúng là không tạo phản,nhưng có bao nhiêu người nghĩ Thường
gia các ngươi có thể tạo phản?
Thường Thượng thư quyền cao chức trọng,có bao nhiêu người nhìn
chằm chằm vị trí Lại bộ Thượng thư này?
Một khi Giang Long dâng tấu sớ lên trên,bị kẻ có dụng tâm nhìn thấy,sợ
là ngay cả Thường Thượng thư cũng không chắc là có thể âm thầm giữ lại.
Đến lúc đó dù ngươi không tạo phản thì sao chứ?
Nhất định sẽ có khói lửa nổi lên bốn phía,gây một trận ồn ào huyên
náo,thiên hạ đều biết.
Có một số việc Hoàng thượng lúc đầu không tin,nhưng thời gian lâu
dài...Thánh tâm khó dò!
Nghe xong những lời khuyên giải an ủi và thuyết phục của Hạ
Lâm,Thường Khiêm liền cau chặt mày lại.
Không thể không nói,Hạ Lâm phân tích vô cùng thấu triệt.