Bản quan biết rằng,ở bên trong cả cái Thường phủ,Thượng thư đại nhân
sủng ái nhất là ngươi.
Nghe đến đó,Thường Khiêm rốt cục cũng đè được lửa giận trong lòng
xuống.
Trước mắt cứ để cho ngươi Cảnh Giang Long đắc ý vài ngày,đợi đến khi
ông nội ta ra tay,bản quan sẽ cho ngươi đẹp mặt!
Sau đó,vì có Hạ Lâm ở đó lo liệu chu toàn,nên hai người cuối cùng cũng
không có gây náo loạn lên.
Thường gia bên này tổng cộng giao ra mười lăm tên hộ vệ tùy tùng,và
thuận theo những yêu cầu của Giang Long,chẳng những phải bao toàn bộ
phí thuốc thang của người dân bị thương,hơn nữa còn phải bồi thường cho
người dân bị thương mươi lượng bạc.
Còn nữa,những người bị thương nặng,thì phải bồi thường mỗi người hai
mươi lượng bạc.
Hạ Lâm chỉ phải bồi thường năm lượng bạc,đến mình thì lại phải bồi
thường số bạc nhiều gấp đôi.
Nặng hơn một chút,là phải bồi thường gấp bốn lần.
Thường Khiêm nghe thấy vậy tất nhiên trong lòng lại nổi lên một ngọn
lửa giận công tâm.
Nhưng vẫn là cố nhịn!
Chỉ trừng mắt chòng chọc nhìn Giang Long,chất chứa thù hằn!
Giang Long xử lý như vậy kỳ thật cũng không phải là cố ý muốn chọc
giận Thường Khiêm.