Hạ Lâm miễn cưỡng cố tỏ vẻ tươi cười.
Giang Long khoát tay,
- Không có việc gì,chỉ cần ngươi trả hết tiền ăn ngủ ngày hôm qua của
bọn họ là được.
Lời nói vừa rơi xuống đất,sắc mặt Hạ Lâm chỉ trong nháy mắt đã cứng
đờ.
Ở dịch trạm có một đêm,còn phải móc tiền ra trả phí ăn ngủ?
Lúc này Giang Long đã nhìn về phía Thường Khiêm,thái độ tất nhiên là
dữ tợn hơn rất nhiều,
- Ngươi cũng vậy,tiền ăn ngủ một xu cũng không thể thiếu!
Còn nữa,ngươi lập tức mang theo đám tùy tùng này của ngươi rời khỏi
nơi này,dám cả gan gây rối,bản quan không ngại chặt bỏ mấy cái đầu khiến
ngươi kinh sợ một phen!
Thường Khiêm oán hận dậm mạnh chân,
- Bản quan còn không thèm ở chỗ này đâu!
Trước khi đi,không quên quay lại đe dọa,
- Ngươi cứ chờ đấy!
Giang Long coi như không nhìn thấy.
Hắn chưa có rời khỏi,cho đến khi lấy được của Hạ Lâm và Thường
Khiêm sô bạc bồi thường cho dân chúng,phí thuốc thang,còn có phí ăn ngủ
tối hôm qua,cũng tận mắt nhìn Thường Khiêm mang theo đám tùy tùng
bước ra cửa chính dịch trạm,Giang Long mới lộn trở lại huyện nha.