Nếu như là đổi lại là dân chúng bình thường,một nhà mười miệng,cả đời
cũng xài không hết hai ngàn lượng bạc.
Nhưng thủ hạ của Thường Khiêm,lại là hoàn toàn khác.
Ở trong nhà trọ mỗi bữa đều phải có rượu có thịt,thịt thì cũng thôi không
nói,Bắc Cương nơi này giá thịt tương đối là rẻ.
Nhưng rượu thì giá cả lại cao có thấp có.
Đám tùy tùng này lại vô cùng ngạo khí,tuy không dám gọi loại đắt
nhất,một vò phải mấy mươi lượng bạc.
Nhưng cũng là phải chọn loại rượu trung-thượng đẳng.
Một vò này tính ra,cũng phải mất mấy lượng bạc.
Tổng cộng một trăm tám mươi lăm người,trừ đi hai mươi lăm nha hoàn
bà tử,còn lại 180 người.
Mười người ngồi một bàn,tổng cộng mười tám bàn.
Bởi vì Thường Khiêm thường ở trong khách điếm không có đi ra
ngoài,cho nên đám tùy tùng này cũng là rảnh rỗi ở trong nhà trọ.
Có chuyện làm còn đỡ một chút,nhưng những lúc nhàn rỗi,sẽ sống mơ
mơ màng màng.
Buổi trưa,buổi tối,mỗi bàn đều phải điểm một vò rượu.
Một bàn một ngày hai vò rượu,mười tám bàn chính là ba mươi sáu vò.
Mỗi vò rượu là ba lượng bạc,một ngày tính ra chỉ tiền rượu thôi đã tiêu
phí mất một trăm lẻ tám lượng.