Đô úy Khương Kỳ nhận được tin tức,đồng dạng không dám tin,cảm thấy
có chút không chân thực.
Phục hồi tinh thần lại xông,phái người đi huyện Linh Thông chúc mừng.
Ông là thật tâm mừng thay cho Giang Long.
Còn có Chủ quản binh tào Đỗ Uy,các Du kích tướng quân từng cùng với
Giang Long hợp tác tiêu diệt phỉ được tin về sau,cũng lập tức phái người
tới chúc mừng.
Thường Khiêm không cần đi ra ngoài,chỉ đứng ở trước cửa sổ lầu ba,đã
có thể nghe đến đám dân chúng trên đường lớn,hết lần này đến lần khác tán
dương Giang Long.
Điều này làm cho y vô cùng bực mình,hận không thể lao xuống đi,ngăn
chặn miệng đám dân chúng này.
Nhưng y không dám.
Nhất là làm như thế sẽ chọc cho nhiều người tức giận,phải biết rằng
nhiều người tức giận khó phạm.
Thứ hai,chính là bên người y đã không có hộ vệ tùy tùng nào,lao xuống
lầu,y sợ bị đám dân chúng tức giận vây quanh đánh chết.
Người có thân phận,bên người phải có chó săn,tay sai,mới có thể kiêu
ngạo được,mới hoành hành ngang ngược được.
Mà đám chó săn tiểu nhân này,cũng phải ỷ vào người có thân phận mới
có thể cáo mượn oai hùm,cậy thế khinh người.
Bên người không có nanh vuốt,Thường Khiêm cũng biến thành con hổ
không răng.