Nếu có thể,bọn họ cùng người nhà của bọn họ cũng không muốn để cho
bọn họ ra chiến trường.
Chẳng qua Giang Long đã hạ lệnh,bọn họ ai cũng không dám phản
kháng.
Ở mảnh đất biên cương này,thường xuyên phát sinh chiến tranh.
Quan viên giúp đỡ lẫn nhau trong công việc là việc nên làm,cũng là nhất
định phải làm.
Dù là huyện Linh Thông hiện giờ còn thua xa nhà giàu ở xung quanh
Lĩnh huyện,nhưng cũng không thể nào chỉ lo thân mình.
Có năng lực,sẽ giúp một phen.
Lại có,dân chúng huyện Hạ Vũ đồng dạng cũng là con dân Đại Tề.
Giang Long không thể trơ mắt nhìn con dân Đại Tề,táng thân ở dưới đao
mã phỉ và quân sĩ dị tộc tàn sát.
Tuy rằng hắn là Huyện lệnh Linh Thông,nhưng trong mắt lại không riêng
chỉ có dân chúng huyện Linh Thông.
Thư tín phái người đưa đi xong,Giang Long triệu tập Trình Trạch và Tiêu
Phàm,trao đổi mọi việc trong huyện,trước khi rời đi hắn phải bố trí ổn thỏa
mới yên tâm.
Tiêu Phàm không tán thành Giang Long tự mình mang theo binh mã ra
chiến trường.
Đao kiếm không có mắt!
Mặc dù thân thủ của Giang Long đã được mọi người tán thành,nhưng
cũng vẫn sẽ có nguy hiểm tính mạng.