Chỉ trong chớp mắt, đã đâm mất của bọn họ bảy người.
Năm chết, hai thương nặng!
Hai tên trọng thương ngã xuống ngựa, đau đớn rên rỉ.
Nhìn thương thế, sợ là không cứu sống được.
Chi tiểu đội dị tộc này tổng cộng cũng chỉ có năm mươi người, nháy mắt
tổn thất bảy người, bọn họ có thể nào không giận?
Năm sáu người xông lên, muốn chém Giang Long xuống ngựa.
Giang Long sở dĩ có thể nháy mắt sát thương bảy người, chủ yếu là ỷ
vào tốc độ của Tuyết Nguyên.
Tuyết Nguyên quá là nhanh, giống như là Xích Thố thời tam quốc, một
vật cưỡi tốt, mới có thể để cho võ tướng phát huy ra một trăm phần trăm
thực lực.
Không có ngựa Xích Thố phi nhanh, Quan Vũ làm sao có thể trong chớp
mắt chém Nhan Lương?
Nói đến chuyện xưa này, có cách kể khác.
Nói là trước khi Nhan Lương mang binh xuất chinh, khi đó Lưu Bị ở
dưới trướng Viên Thiệu, Lưu Bị từng nắm tay Nhan Lương, kể về dung
mạo hai vị đệ đệ của mình, nhờ Nhan Lương giúp tìm kiếm thăm hỏi, chỉ
cần tìm được hai vị đệ đệ, nói cho Quan Vũ và Trương Phi, bảo mình đang
ở dưới trướng Viên Thiệu, Quan Vũ và Trương Phi nhất định sẽ lập tức tới
tìm nơi nương tựa.
Mà trên chiến trường, Nhan Lương lãnh binh giết bại đại quân Tào Tháo.