Lúc đi ngang qua đám dân chúng, Giang Long mở miệng dặn dò:
- Cứu hoả trước, rồi thu thập một chút thi thể của bọn họ.
- Vâng.
Một lão nhân lên tiếng trả lời.
- Các ngươi yên tâm, bọn khốn khiếp đó, một tên đều chạy không thoát!
Nhìn trên mặt đất, thi thể đám dân chúng vô tội bị giết, Giang Long
nghiến răng nghiến lợi nói.
Đám dân chúng đều lập tức liên tục cảm tạ.
Bọn họ cũng hận thấu xương lũ cường đạo dị tộc này.
Đám quân sĩ dị tộc chạy ra thôn trang, lại rơi vào một vòng vây.
Hoá ra Tần Vũ cưỡi Hắc Thụy chạy nhanh, ở vị thứ hai, đuổi sát Giang
Long, đi vào cửa thôn trang liền nhìn đến Giang Long và quân sĩ dị tộc
giằng co.
Y biết rằng Giang Long tính mạng không lo, nên không vọt vào đường
phố, ngược lại quay trở về.
Sau đó chạy về đầu đội ngũ, tổ chức sắp xếp.
Trải qua chiến trường, bốn hộ vệ Cảnh phủ đều rất có kinh nghiệm, vì
thế bảo Tần Vũ, Đồ Đô, lại mang theo vài quân sĩ thân thủ tốt xông đi vào
thôn trang phía trước, hội hợp với Giang Long
Đuổi phía sau quân sĩ dị tộc phía thôn trang.
Mà đại bộ phận quân sĩ, thì bao vây ở phía sau thôn trang.