Giang Long ra tay quyết đoán, không chút do dự, giết người không chớp
mắt.
Trong lòng các quân sĩ bốn phía còn lại thì đột nhiên nhảy dựng, trong
mắt khiếp sợ bội phục không thôi.
Xuất thủ của Giang Long, bất ngờ.
Biết được những người dị tộc đưa ra giá rất cao, nếu đổi thành bọn họ,
bọn họ không nhất định có thể chịu được sự hấp dẫn của bạc.
Mâu quang Phàn Nhân chợt lóe, thấy Giang Long không tham tiền, cho
là mình theo đúng người.
Y cũng định trường kỳ ở bên cạnh Giang Long làm việc.
Các quân sĩ dị tộc quỳ trước mặt, càng thêm lớn tiếng kêu to.
Một đám hoảng sợ không ngừng, thanh âm khàn khàn, có tiếng tăng giá
nữa, cũng có lớn tiếng cầu xin.
Thân hình cao lớn của tên tiểu đầu mục, cũng đã run rẩy lên.
Ánh mắt Giang Long sắc nhọn, quét tiểu đầu mục một cái, mười mấy
dân chúng chết trận kia, có mấy người là bị trọng binh khí giết chết.
Mà bọn quân sĩ dị tộc này, chỉ có một mình tiểu đầu mục sử dụng trọng
vũ khí là Lang nha bổng.
Cảm nhận được sát khí thản nhiên trên người Giang Long, mặt tiểu đầu
mục lộ ra tuyệt vọng.
Keng!
Nhưng mà Giang Long lại trả kiếm vào vỏ.