Mùa đông hàng năm, ở toàn bộ Bắc Cương, không biết có bao nhiêu
người bị chết rét.
Dùng loại than đá này để sưởi ấm, có thể cứu lại rất nhiều mạng người.
Khoảng cách thời gian chuyển lạnh đã tới rất gần, cho nên Giang Long
phải lập tức bắt đầu triển khai đào móc than đá ngay.
Nhưng lập tức sẽ có tám ngàn binh lính dị tộc đến báo thù.
Làm sao bây giờ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể tạm hoãn, ít nhất cũng phải
đánh đuổi tám ngàn người đó đi mới được.
Chỉ là như vậy mà nói..., than đá rất nặng, không có phương tiện giao
thông tốt, thì việc vận chuyển cũng không hề dễ dàng, điều này có thể làm
cho số dân chúng nhận được lợi ích sẽ ít đi rất nhiều.
Ở trong tiếng cười khen tặng của Hạ Minh, Giang Long cưỡi ngựa rời
khỏi.
Dọc theo đường đi, mang đầy tâm sự.
Càng sớm khai thác mỏ than, thì càng có thể cứu mạng nhiều người hơn,
đây chính là đại sự liên quan đến mạng người.
Sau khi trở về, Giang Long lập tức tới nói chuyện cùng với Hà Bất Tại.
Hà Bất Tại cũng chỉ tò mò than đá là vật gì, không có phương pháp gì tốt
để giải quyết xử lý hộ Giang Long.
Hà Bất Tại không có nhiều nhiệt tâm và để ý đến dân chúng của Đại Tề
như vậy so với Giang Long.