Mà lúc này Thoát Mộc Thiếp, đang cấp tốc hành quân tới phương hướng
vòng mai phục thứ hai.
Bột Thiết ngồi ở trên lưng ngựa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn
những ngọn núi nhỏ ở bốn phía xung quanh, trong lòng mơ hồ có chút bất
ổn.
Cảm thấy phía đằng sau núi có thể ẩn dấu binh mã của Đại Tề.
Những binh mã kia núp ở trong bóng tối đang đánh giá chính mình.
Gã rất muốn khuyên nhủ Thoát Mộc Thiếp hạ thấp tốc độ hành quân,
huyện Hạ Vũ ở chỗ này, cũng sẽ không chạy trốn được, hẳn là nên phái
nhiều thám báo hơn tìm hiểu bốn phía thì sau đó mới an toàn hơn một chút.
Nhưng lại sợ ăn roi da.
Lúc nãy Thoát Mộc Thiếp không có nương tay quất xuống một roi, đã
làm sau lưng gã xuất hiện một vết thương chảy máu.
Có lẽ bởi vì ở trên thảo nguyên rộng rãi rong ruổi đã quen, cho nên bây
giờ mới cảm thấy có điểm gì là lạ.
Bột Thiết tự an ủi mình như vậy.
Đát đát đát... Hơn tám ngàn thớt ngựa chạy vội, mặt đất bị chấn động
giống như mặt trống đang bị giã liên hồi.
Đội ngũ tiếp tục đi tới, mà con đường phía trước thì càng ngày càng hẹp.
Tốc độ hành quân, thì càng lúc càng chậm lại.
Điều này làm cho Thoát Mộc Thiếp vô cùng căm tức, các thân binh bên
người, lần lượt đều bị gã quất cho vài roi.