Ví dụ như trong tay mình cầm súng máy đại pháo, trong tay địch nhân
chỉ có trường thương.
Nếu không được như vậy thì hoàn toàn không thể giải quyết được vấn
đề, như vậy biên quan tất nhiên là chiến hỏa liên miên, một trận chiến dịch
nhỏ có lẽ chết không bao nhiêu người, nhưng hàng năm có biết bao nhiêu
trận chiến nhỏ, thời gian dài tích lũy xuống, cái số liệu này sẽ vô cùng kinh
người.
- Tên kia hẳn là Thoát Mộc Thiếp!
Hà Bất Tại đột nhiên phát hiện mục tiêu, mệnh lệnh cho binh lính dưới
tay đặc biệt chiếu cố.
- Tên tướng lĩnh bên cạnh y nhất định là Bột Thiết!
Trần Quân la lớn.
Bởi vì bị nhìn rõ thân phận, cho nên bên người Thoát Mộc Thiếp và Bột
Thiết không ngừng có tảng đá rơi xuống, cũng có thật nhiều tên bay tới,
nhưng danh hiệu bộ lạc thứ hai dũng sĩ của Bột Thiết cũng không phải hư
danh, ở trong hiểm cảnh, nhiều lần cứu được Thoát Mộc Thiếp.
Bất quá chính gã thì ở sau lưng đã trúng hơn ba mũi tên.
Máu tươi chói mắt đã ướt nhẹp quần áo sau lưng, nhưng Bột Thiết vẫn
vô cùng mạnh mẽ, dường như không cảm thấy được đau đớn ở sau lưng.
Hà Bất Tại mở miệng khen:
- Đây là một viên kiêu tướng!
Tiếp theo giọng điệu lại biến đổi:
- Giết!