Hộ vệ đội trưởng Trần Thái quát một tiếng chói tai, ánh mắt hung ác
nhìn quét ở trong tiểu viện.
Leng keng một tiếng!
Quan Thế Hào lúc trước chém giết Ngũ trưởng cấm quân đã rút trưởng
đao bên hông ra.
Một đôi mắt hổ tràn đầy sát ý đánh giá mọi nơi trong viện, chỉ đợi có
người lên tiếng trả lời, y sẽ không chút do dự xông đi lên giết người.
Dừng tay!
Lúc này Tiêu Kính rốt cục ý thức được không bình thường.
Sao mình lại quên mất điểm này chứ?
Nhóm đặc phái viên dị quốc này và Cảnh gia có thâm cừu đại hận, là kẻ
thù không đội trời chung a!
Tiêu Kính lúc này rất là hối hận. Hắn là trước khi đoàn người Cảnh phủ
tới nên dẫn đám đặc phái viên dị quốc này đi.
Thanh âm của y mặc dù thật lớn, bởi vì chức vị cao cũng là rất có quan
uy nhưng hiển nhiên lúc này cũng không có tác dụng gì.
Bởi vì hộ vệ Cảnh phủ và nhóm đặc phái viên dị quốc còn không sợ y.
Leng keng leng keng!
Một loạt tiếng rút đao vang lên, nhóm bảo vệ đứng sau lưng nhóm đặc
phái viên dị quốc cũng rút đao ra, giằng co với hậu vệ Cảnh phủ.
Mắt thấy đối phương nhiều người, đám hộ vệ Cảnh phủ tự nhiên cùng
toàn bộ rút ra yêu đao.