Đứng tại nguyên chỗ đợi một hồi, theo đoàn xe dần dần tới gần, Trương
Tam cách thật xa có thể nhìn đến có từng chiếc xe ngựa, trên xe ngựa tràn
đầy hàng hóa, tốc độ đoàn xe tiến lên không nhanh, cũng không có tinh kỳ
phấp phới, hơn nữa mơ hồ nhìn đến, một số người mặc áo giáp của Đại Tề,
hẳn là không có nguy hiểm.
Đại thảo nguyên một mảnh trống trải, không có vật gì có thể che ánh
mắt, cho nên Trương Tam mới có thể thấy rõ.
Nếu như là ở giữa núi rừng, xa như vậy căn bản là nhìn không tới đoàn
xe.
Trương Tam đánh ngựa tới gần, khi khoảng cách còn có không đến trăm
trượng, một con ngựa từ đoàn xe chạy tới trước mặt.
- Ngươi là quân sĩ Lang Yên Bảo?
Thanh âm đối phương mơ hồ truyền đến.
Trương Tam phất phất tay, lại gật đầu thật mạnh.
Một lát sau, hai người tụ đầu, hỏi thăm lẫn nhau một phen, Trương Tam
lập tức mừng rỡ như điên, đoàn xe này lại là đến đưa tiếp tế tiếp viện đấy.
- Các ngươi đi từ từ, ta trở về truyền tin tức cho đầu nhi!
Trương Tam cao hứng giơ lên roi ngựa, liền hướng tới phương hướng
Lang Yên Bảo chạy gấp.
Làm khi đoàn xe Giang Long đi vào Lang Yên Bảo, mặt trời đã có một
lặn xuống mặt đất bằng được một nửa, sắc trời mơ hồ chuyển tối.
Vẫn cẩn thận hỏi thăm một phen, đội trưởng Lang Yên Bảo Vương Ba
mới dám để đám người Giang Long đi vào.