Đại Lệ Ti cầm lấy mứt hoa quả đưa cho Giang Long, ăn đè một chút vị
chua vào miệng.
Kế tiếp đến giờ ăn cơm, hai người ngồi ở trước bàn dùng cơm.
Ăn xong bữa cơm, đợi Giang Long lại đi ra, đại địa đã là một mảnh màu
trắng bạc, Giang Long giơ tay đón được một mảnh bông tuyết, mặc dù
không lớn như lông ngỗng, nhưng cũng phải dài tới một tấc rồi, tuyết lớn
như vậy Giang Long thật đúng là lần đầu nhìn thấy.
Nghe phía sau vang lên thanh âm rèm cửa nhấc lên, Giang Long hỏi:
- Quê hương của nàng, tuyết cũng lớn như vậy sao?
- So với này còn lớn hơn.
Người đi ra đúng là Đại Lệ Ti choàng một kiện áo khoác da cáo:
- Mùa đông nơi đó của chúng ta so với Bắc Cương còn rét lạnh hơn,
chính là vì hoàn cảnh cuộc sống khắc nghiệt, hàng năm đều có rất nhiều
người chết rét, chết đói, cho nên phụ thân và các tộc nhân mới tìm cách
dùng hết mưu kế, muốn cướp lấy giang sơn của người khác.
Giang Long im lặng.
Chính mình sinh tồn tại hoàn cảnh khắc nghiệt, liền muốn đoạt của người
khác, họ và dị tộc thảo nguyên không có bất kỳ khác biệt nào, tuy rằng
cũng làm cho người thông cảm, tuy nhiên hành vi cường đạo như vậy, càng
làm cho người căm hận.
Hai người sóng vai đi lại giữa trời tuyết, dưới chân phát ra từng đợt tiếng
vang loẹt xoẹt.
Đi ra huyện nha, hai người ngồi trên lưng ngựa, một đường hướng tới
phương hướng cửa thành. Đám người Đồ Đô, Tần Vũ, còn có Cương Đế