Ở huyện Linh Thông bị Giang Long áp chế, là việc mất mặt lớn, tuyệt
đối không thể truyền trở lại kinh thành, bằng không về sau y còn mặt nào đi
ra ngoài?
Tùy tùng Thường gia đều là mặc quần áo rách nát trở về, sau khi nhìn
thấy Thường Khiêm, liền lên tiếng khóc một trận.
Nhìn đám người đen gầy quỳ trên mặt đất trước mắt, Thường Khiêm
thiếu chút nữa không nhận ra.
Đó là tùy tùng của mình sao?
Như thế nào đều gầy nhiều như vậy? Trước kia mỗi người không phải
mập mạp thì cũng là cao lớn khôi ngô, như vậy mới có vẻ thân thủ lợi hại
một ít, cũng làm cho chủ nhân yên tâm rất nhiều, nhưng nhưng bây giờ
giống dân chạy nạn vậy.
Sau khi nghe đến mấy tên khóc lóc kể lể, Thường Khiêm mới hiểu được,
hoá ra sai dịch phụ trách quản bọn họ cố ý làm khó dễ bọn họ, chẳng những
bắt bọn họ làm rất nhiều việc, hơn nữa không cho bọn họ ăn no bụng, nhất
là sau khi tới mỏ than, an bài công việc cho bọn họ nhiều hơn dân chúng
bình thường rất nhiều.
Mà trên bàn cơm đừng nói có thịt, mà ngay cả chút mỡ lợn cũng không
có.
Sắc mặt Thường Khiêm lại khó coi một trận.
Đứng ở phía sau Thường Khiêm, Tần Thọ, Vương Thành, còn có Hứa
Sinh ba người đều khẩn trương nháy mắt ra dấu cho đám tùy tùng hộ vệ
này, để bọn họ đừng nói nữa, Thường Khiêm hiện giờ căn bản đấu không
lại Giang Long, bây giờ nói những điều này, chỉ có thể vô ích khiến trên
mặt của Thường Khiêm khó coi.