- Nhưng về phần thiên đại chiến tích này, khiến Cảnh gia tiểu tử cầm đầu
lớn, bản công tử không cam tâm.
Tiền Đới nghiêm mặt lại, trong thánh chỉ viết rõ, là khiến y đi huyện
Linh Thông phụ trợ Giang Long, tất nhiên đã là phụ trợ, như vậy tương lai
sau khi sự việc làm thành công, cũng chỉ có thể là dính chút danh.
Giang Long mới là người chủ quản.
Mà Tiền Đới từ nhỏ đến lớn, vẫn là đứng trước người khác, lên chủ ý
chính, người khác phụ họa, hiện tại khiến y thối lui đến vị trí thứ hai phụ
trợ người khác, chính là tương đối không cam lòng không thoải mái.
Sau khi vào triều làm quan, y đương nhiên cũng có thăng cấp, có điều
trong tiểu bộ môn của chính mình, y cũng là người quyết định.
Sự tình phải làm như thế nào, y quyết định, sau khi làm xong, mới báo
cáo với thượng cấp.
Ngoại trừ không thoải mái ra, lại chính là đỏ mắt chiến tích, nếu như có
thể đem công to cướp đến tay, như vậy chẳng khác nào có một cơ sở phi
thường vững chắc, về sau Lại Bộ khảo hạch bình định quan viên triều đình,
riêng khoản chiến tích này cũng đủ để y một bước nhảy lên tới ba bốn
phẩm quan viên rồi.
Văn sĩ trung niên yên lặng suy nghĩ, một hồi trầm mặc.
Tiền Đới đột nhiên lại nói:
- Vốn dĩ Thường gia chiếm tay trên, Thường Khiêm tên ngu ngốc này lại
có vận may, là kẻ đầu tiên được phái tới huyện Linh Thông, không ngờ
rằng lại ỉu xìu bị triệu trở về, thật sự là buồn cười! Chắc là Thường Thượng
thư hiện tại cũng là vô cùng hối hận rồi?