- Nếu thật là trực diện nảy sinh xung đột, chúng ta cũng không thể thu
được kết quả tốt.
Dứt lời, Tiền Đới chui vào thùng xe, sau khi ngồi xuống, nha hoàn buông
màn xe, phu xe huy động roi da, xe ngựa chậm rãi hành sử ra khỏi dịch
trạm.
Hà quản gia cung kính đứng nguyên chỗ cho đến khi xe ngựa đã đi xa,
lúc này mới đứng thẳng người lên, hất cằm lên, để cho thủ hạ nhanh đi tìm
dịch trạm thừa đưa đến. Xử lý xong sự tình bên này, gã còn muốn đuổi kịp
tới chỗ thuê ở trước tiên, bố trí sắp xếp rất nhiều chuyện nữa.
Quản gia, chính là phải quản tốt việc nhà, không để cho chủ nhân vì việc
vặt vãnh trong nhà mà phân tâm.
Chỉ chốc lát, dịch trạm thừa chạy chậm đến gần.
Biết trước mắt là nhân vật trọng đại, cho nên dịch trạm thừa khom lưng
sụp gối, vô cùng cung kính cẩn thận.
- Công tử gia nhà ta là công bộ Viên Ngoại Lang, quan cư từ lục phẩm
trở lên, đêm qua ở dịch trạm nghỉ ngơi cả một đêm, vậy cần giao nộp bao
nhiêu bạc phí?
Hà quản gia chắp tay sau lưng thần sắc kiêu căng.
Dịch trạm thừa nghe vậy lập tức mở quyển vở trong tay ra, lật xem tra
tìm.
Hà quản gia thấy thế chính là sắc mặt khó coi, dịch trạm thừa trước mắt
quần áo cũ nát, đầy mụn vá, rõ ràng là một thằng nhà quê thật sự, còn gã thì
mặc một thân áo hoa lệ lót bông dày, nếu không phải sợ sẽ khiến cho công
tử gia không vui, gã ngày bình thường đều là khoác áo da lông đấy.