- Hà quản gia tông phải hai người đi bộ, một người già một đứa trẻ. Vết
thương của người già và đứa trẻ tuy không nặng, nhưng vì bất ngờ chịu
phải kinh hãi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, theo luật lệ huyện nha, phạt
mười lượng bạc.
Mười lượng?
Hà quản gia quỳ dưới đất giận dữ, cả đội ngũ hơn ba trăm người bọn họ
ăn uống nghỉ ngơi một đêm ở trạm dịch chỉ tiêu hết có hơn hai lượng bạc
mà thôi. Chỉ là tông phải hai người đi bộ, mà phạt những mười lượng?
Thực ra trong mắt y mạng của một già một trẻ đó gộp lại cũng không đáng
năm lượng bạc!
Nếu ở kinh thành, đừng nói chỉ là tông bị thương, là tông chết mấy người
dân thường, lại có ai dám tìm đến Tiền phủ đòi công lý chứ?
- Còn gì nữa không?
Tiền Đới thần sắc thản nhiên, ung dung bình tĩnh.
- Đeo gông xiềng diễu phố, sau đó gia nhập đội tuần tra giúp đỡ duy trì
trật tự và trị an giao thông, thời hạn bảy ngày.
Nghe đến đây, Hà quản gia đã giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Ngoài
phạt bạc ra, lại còn phải đeo gông xiềng diễu phố nữa? Nếu thật sự bị xử
phạt như thế, thì gã về sau đâu còn mặt mũi nào xuất hiện ở phố xá huyện
Linh Thông? Nếu lại bị người ta ném trứng cùng rau quả thối nát nữa, thì
không bằng gã tìm cái lỗ chui vào cho xong.
Về phần gia nhập đội tuần tra càng là điều không thể, gã theo đến huyện
Linh Thông là hầu hạ Tiền Đới. Phải xử lý gọn gàng chu tất toàn bộ việc
vặt vãnh bên người Tiền Đới, không để Tiền Đới để tâm vì việc này.
- Bạc ta nhận phạt, diễu phố cũng được.