Trung niên văn sĩ cũng ở một bên nhìn kỹ, thỉnh thoảng thì âm thầm gật
đầu, trong lòng khen ngợi, trước kia lão còn thật sự không ngờ tới, Giang
Long đúng là một vị quan tốt vì dân vì nước.
Trong chốc lát, Tiền Đới nhíu mày yên tĩnh trở lại, đã có chủ ý riêng của
mình.
Hoàng thượng không cần quan tâm cánh đồng phì nhiêu ở trong tay ai, y
cần gì phải để ý đồng hoang ấy có phải cánh đồng phì nhiêu hay không?
Chỉ cần có thể đào thành công đường sông, trực tiếp trình sớ nói cánh đồng
phì nhiêu đã cải tiến hoàn thành sau đó lãnh thành tích là được, còn về cánh
đồng phì nhiêu đó có thể trồng được lương thực hay không thì là việc
không liên quan đến y rồi.
Có thể trồng ra được, tất cả đều vui vẻ, không trồng ra được thì là trách
nhiệm của quan địa phương.
Lúc ấy Tiền Đới đã về kinh rồi.
Giang Long đời trước chuyện như thế này nhiều lắm, quan viên gọi tới
rất nhiều phóng viên của đài truyền hình, tuyên truyền cho nghi thức khởi
công đại công trình nào đó, tranh thể diện, ôm chiến tích cho mình, nhưng
sau đó thì sao? Lại là hoàn toàn không hướng tới công trình này đầu tư gì.
Chờ đến mười mấy năm sau, trên công trường vẫn chỉ cắm đó mấy cái
cọc xi măng thôi.
Quan viên thăng chức rồi, quyền cao chức trọng, quan viên phía dưới
điều tới cũng không có ai dám nói gì, càng miễn bàn
Theo Tiền Đới, những cánh đồng phì nhiêu đó lại không phải là của nhà
mình, hà tất phải khổ sở làm cho hoàn mỹ? Cái y coi trọng chỉ là khoản
chiến tích kia, về phần xuất thêm mấy trăm vạn mẫu đồng ruộng phì nhiêu