đấy, nhưng vừa đến địa phương nghèo như huyện Linh Thông này đã bị sai
dịch bên đường trói lại đi huyện nha, sau đó dạo phố.
Khẳng định gã cảm thấy vô cùng khuất nhục, không ra tay trả thù một
chút khẳng định khó tiêu mối hận trong lòng.
- Là ta phán quyết, sai người áp gã dạo phố đấy, nhưng gã khẳng định
không dám tới gây sự với ta.
Giang Long nói tiếp:
- Vì thế tìm tới hai sai dịch trói gã trên đường kia.
Nói tới đây, vụ án trên cơ bản đã sáng tỏ.
- Ta chỉ là không xác định, Tiền Đới có biết việc này hay không?
Giang Long không xác định.
Tiêu Phàm cũng không đoán chính xác được, nhẹ nhàng lắc đầu.
Vụ án tuy rằng đã sắp sáng tỏ, nhưng còn phải cần chứng cớ, bằng không
cho dù đem Hà quản gia chộp tới cũng không thể phán quyết. Giang Long
và Tiêu Phàm lại ở hiện trường một hồi mới về huyện nha. Đám sai dịch
trước đó nghe theo mệnh lệnh hỏi láng giềng và quán rượu trở về, tiến hành
báo cáo.
Có hai gia đình đêm khuya nghe được một chút động tĩnh, nhưng động
tĩnh không lớn nghe không rõ, hơn nữa buổi tối quá mức rét lạnh, cũng
không đi ra lại đây xem xét. Tuy rằng chưa tính là đầu mối gì, tuy nhiên có
thể đại khái xác định một chút thời gian vụ án phát sinh.
Dân chúng gần đó đều không nhìn thấy người lạ khả nghi.