- Sau đó tiểu tử Cảnh gia phải đi chi viện, và dùng biện pháp cứng rắn
dẫn Thường Khiêm ra chiến trường?
- Vâng! Ngoài ra còn một điểm cần chú ý, chính là Giang Long khác xa
lúc ở kinh thành, căn bản là chẳng có bệnh gì có vẻ như sắp không ổn cả,
mà thân thể cường tráng, hơn nữa lại có thân thủ rất giỏi, điều này từ việc
hắn nhiều lần ra chiến trường, nhưng chưa từng bị một vết thương có thể
nhìn ra được.
- Ha ha! Ở kinh thành, tất cả mọi người đều nói tiểu tử Cảnh gia nói
không chừng ngày nào đó sẽ bệnh chết, nhưng không biết hắn lại luôn che
giấu, gạt được tất cả mọi người!
Tiền Đới vẻ mặt đầy ý cười, nhưng ngay lập tức lại hỏi:
- Nhưng tại sao hắn muốn giả bệnh chứ?
Là vì sợ Tiểu Hầu Gia năm ấy liên lụy, hay là sợ kẻ thù tìm đến?
Không đúng không đúng đều không đúng, Cảnh phủ có miễn tử kim bài!
Tiền Đới suy xét tỉ mỉ, một lúc lâu sau nói:
- Xem ra Cảnh gia hẳn không đơn giản như vẻ bề ngoài! Sau lưng nhất
định ẩn chứa chuyện lớn bằng trời, đến cả gia gia của ta cũng không biết
đại bí mật ấy.
Đột nhiên hai mắt Tiền Đới sáng lên, ánh mắt lóe chớp, cho thấy đã được
gợi lên niềm hứng thú lớn, trên gương mặt ngoài vẻ hưng phấn ra không có
một chút gì sợ hãi, nói bằng cái miệng ung dung:
- Không biết cái bí mật đó nếu bị ta phanh phui ra, thì sẽ có hậu quả thế
nào?
- Sẽ gặp nguy hiểm!