Thái tử hung tàn ấy kế thừa Hoàng vị, thế thì những thế lực phe phái này sẽ
càng điên cuồng chèn ép.
Nghe Trình Trạch giới thiệu xong, Giang Long sờ lên cằm suy tư, đầu
tiên là con thứ Thường Khiêm, sau đó là Tiền Đới, tiếp theo lại sắp đến một
vị trong hoàng thất. Vị Triệu Nghi này là nhi tử được Bình Giang Vương
yêu thích nhất, Hoàng Thượng muốn gì đây?
Để cho mình lần lượt đắc tội với các công tử xuất thân cao quý lai lịch
bất phàm này sao? Nếu đúng là như vậy thì đối với Hoàng Thượng mà nói
có lợi ích gì?
Điều Giang Long không biết là, sau khi Bình Giang Vương phủ tiếp chỉ,
không lập tức để cho Triệu Nghi đi nhậm chức, mà Bình Giang Vương
trình lên một tờ sớ, trên sớ nói đang là mùa đông, trời hàn đất rét, Bắc
Cương lại là nơi có thể lạnh chết người. Lại nói Triệu Nghi từ nhỏ sức khỏe
không tốt, mắc chứng thương hàn, căn bản không thể đi kịp đoạn đường
dài, cho nên mong Hoàng Thượng có thể cho Triệu Nghi đến đầu xuân lại
khởi hành đi huyện Linh Thông.
Xem bản sớ này xong lão Hoàng Thượng đại nộ, ném thẳng chén trà
ngọc trong tay, Bình Giang Vương này thật to gan!
Lại dám công nhiên kháng Thánh chỉ!
Thánh chỉ là gì? Là chỉ cần ban bố, cho dù bảo ngươi chết, ngươi cũng
phải tự mình giết mình. Căn bản là không có chút chỗ trống nào để thương
lượng.
- Bình Giang Vương có chút quá đáng rồi.
Lão Thái giám chằm chằm nhìn mũi chân.
- Đâu chỉ là quá đáng?