Trung tuần tháng năm, giữa trưa ánh mặt trời đã có chút gay gắt.
Lúc này cũng đá sớm vượt qua thời điểm gieo hạt, trong bên trong Bành
huyện, hoàn toàn nhìn không thấy chỗ nào gieo trồng cây nông nghiệp.
Triều đình chẩn tai độ mạnh yếu đương nhiên rất quan trọng, nhưng tham
quan ô lại hoành hành, âm thầm tham ô lương thực chẩn tai, xem chuyện
sống chết của dân chúng như không có gì.
Tiếp tục như vậy, đội ngũ tạo phản chỉ biết sẽ càng ngày càng nhiều.
Năng lực của Giang Long có hạn, không có cách nào từ không có cơ sở
mà làm ra lương thực, việc duy nhất có thể làm cho dân chúng, chính là
giết chết vài cái tham quan, xét nhà đám tham quan này, tìm ra lương thực
cùng vàng bạc phân phát cho dân chúng. Giờ phút này dưới đài mơ hồ có
tiếng khóc truyền đến.
Những người khóc than đều là gia quyến của những tên quan viên này bị
kéo tới xem hình.
Tuy rằng xét nhà đám tham quan này, nhưng Giang Long cũng không có
phạt những người này, dù sao hắn đến từ kiếp trước tư tưởng vẫn không
muốn để tai họa lan tới người nhà. Để cho đám ngừoi này xem hình, phân
phát cho một chút lương thực và tiền bạc, liền cho đám người này rời đi.
Mọi người ở Chí châu nhất định là không thể ở lại, bằng không đám dân
chúng cũng không nhân từ giống như Giang Long, chắc chắn sẽ không dễ
dàng tha cho bọn họ. Không có thân phận quan gia, tương đương đã không
có gì để cậy vào, có thể nói lưu lại khẳng định chỉ có để cho người ta khi dễ
rồi.
Gia quyến của năm người này nữ có nam có, trẻ có già có, lương thực và
tiền bạc không nhiều lắm, rất nhiều nơi xuất hiện sơn tặc chiếm núi làm
vua, hoành hành không sợ, trên đường đi xa mấy chi đội ngũ này nhất định
sẽ phát sinh chuyện gì, cuối cùng có thể còn sống sót vài người?