Mà bọn họ không thể mấy tháng không ăn cơm, luôn luôn đợi đến thu
hoạch vụ thu.
Bình Giang Vương là hoàng tộc, xuất thân và huyết mạch chảy trong
thân thể là ưu thế tuyệt đối của ông ta, trong lúc nhất thời người hưởng ứng
vô kể, còn có rất nhiều dân lưu lạc chạy tới Tây Châu định kinh đô, gia
nhập dưới trướng Bình Giang Vương. Thời gian ngắn ngủn một tháng Bình
Giang Vương đã nắm giữ một trăm ngàn quân đội hùng hậu!
Lão Hoàng thượng và Thái Tử đều u ám thần sắc, không phải nói Bình
Giang Vương có bao nhiêu lợi hại, mà là có một kẻ dẫn đầu như vậy, thì kế
tiếp sợ là sẽ có những người khác đều noi theo. Sẽ làm sức khống chế của
triều đình đối với địa phương yếu đi rất nhiều.
Không nằm ngoài dự đoán của hai người, mấy nhóm phản tặc khá lớn bị
tiêu diệt trước kia, lại một lần nữa khởi nghĩa vũ trang.
Có mấy người quan lớn địa phương của châu quận, thì dần dần xa cách
với triều đình, muốn trở thành chư hầu một phương đề cao bản thân chỉ huy
quân đội.
Đối với lão Hoàng thượng và Thái Tử mà nói giờ phút này tình hình rất
không hay.
Đúng lúc này, bên kia đại thảo nguyên truyền đến tin tức, ba bộ lạc tạo
thành năm vạn đại quân, với tốc độ cấp tốc chạy thẳng đến biên giới Đại
Tề. Hiện giờ lão Hoàng thượng và Thái Tử ngay chuyện đau đầu của cảnh
nội Đại Tề cũng không dẹp yên được, làm sao có năng lực phái quân đội đi
ngăn chặn?
Đúng lúc tất cả mọi người cho rằng dân chúng Bắc Cương sẽ tử thương
vô số, thì một tin tức kinh người truyền đến.