Tiêu Kính làm như xem thấu tâm tư của Trình Vũ, bên miệng treo nụ
cười nhạt, không nói một lời.
Thái Tử còn chưa đăng cơ, đã có uy vọng lớn như vậy ở trong triều, xem
ra Hoàng thượng giáng chức chức quan Thái phó của Thái tử cũng không
phải là chỉ có cáu giận việc âm thầm động tay chân, kéo chân sau viện
quân!
Hẳn là Hoàng thượng thấy danh vọng Thái Tử rất cao, thậm chí có một ít
khống chế không nổi rồi, hơn nữa thế lực của Thái Tử không ngờ bắt đầu
thẩm thấu vào trong quân, lúc này mới bắt Thái phó của Thái tử, chặt đứt
một cái cánh tay của Thái Tử, nhắc nhớ Thái tử không cần quá phận.
Chỉ có điều Thái Tử hiển nhiên không lĩnh ngộ được, ngược lại bốn phía
làm khó dễ Cảnh gia, về sau lại dẫn tới rất nhiều quan viên bức cung.
Hoàng thượng bị ép buộc khẩn cấp, không có biện pháp, chỉ có thể đầu
tiên là thu lại Hầu tước của Cảnh gia, xả một chút khí thế ồn ào của đám
quan viên.
Nhưng đồng thời cũng nổi giận, cũng bắt đầu kiêng kị Thái tử, sau đó
mới lại ban thưởng miễn tử kim bài cho Cảnh gia!
Thái tử muốn bắt Cảnh gia hỏi tội, Hoàng thượng lại cố tình muốn giữ
gìn, đây coi như là ngay trước mặt văn võ bá quan đánh vào mặt Thái Tử!
Khiến uy vọng Thái tử tổn thất.
Trình Vũ đầu óc chuyển động bay nhanh, bắt lạii một lia linh quang toát
ra, một lát sau, đã nghĩ thấu triệt chuyện này.
Sau đó trên ót lại toát ra mồ hôi lạnh.