Trong thiên địa, dường như chỉ còn lại có một mình Giang Long, ở tại
đây đã qua thời gian quá lâu, lá gan của hắn đã lớn lắm rồi, khi dám lấy
Diêm vương ra trêu đùa, đột nhiên cảm giác được chính mình lại có thân
thể, và trước ngực, cánh tay, còn có trên đầu, đều truyền đến từng trận đau
đớn.
Tại thời khắc này, tư vị phiêu diêu, lắc lư, nhẹ nhàng, cuối cùng đã tới
cuối cùng.
Thân thể nằm ngang, phía dưới là giường.
Loại cảm giác thực tế này, thật tốt!
Không nghĩ tới bị hơn mười tên kẻ cướp cầm súng trường trong tay vây
quanh chặt chẽ, vậy mà chính mình còn có thể không chết?
Giang Long vui mừng!
Còn tưởng rằng phải đi xuống Địa phủ gặp Diêm vương gia nữa nha.
Hắn không phải một người tốt, cũng không được coi là người xấu làm
nhiều việc ác. Trận kia không cẩn thận đắc tội một hắc bang rất lớn, trốn
được tới biên giới tỉnh Nam Vân, tính toán tránh sóng gió rồi lại quay trở
về, kết quả tình cờ gặp mặt một đám thổ phỉ không biết quốc tịch giật tiền
đoạt nữ nhân, trong lòng nhất thời xúc động phẫn nộ, gặp chuyện bất bình,
mở rộng chính nghĩa, âm thầm đánh lén, chính tay đâm tám sinh mệnh.
Nhưng cũng không biết vì sao, bị đồng lõa đối phương tra được hành
tung mà bao vây lại.
Cũng là hắn sơ suất, dù sao kia cũng là địa bàn của đối phương.
Xem ra nên làm chuyện tốt, bằng không bị hơn mười khẩu súng vây
quanh, đã sớm chết nhăn răng, làm sao còn có thể bảo vệ mạng nhỏ!