- Chúng ta không đi!
- Đúng, nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.
- Chúng ta cùng đi Kim Loan điện cáo trạng với Hoàng đế Đại Tề!
Nhất là đặc phái viên có tùy tùng bị thương kia, rống giận muốn lao đến
phía đám người Cảnh phủ.
Tuy nhiên bị hai cán trường thương giao nhau đặt tại trên cổ, bức lui về.
Cấm quân nhiều người, trường thương trong tay lóe ra hàn quang, đám
đặc phái viên lại không dám chân chính phản kháng, chỉ trong chốc lát, liền
bị nhốt vào những gian sương phòng tan hoang trong tiểu viện kia.
Đại Lệ Ti vẫn chú ý đến khắp ngõ ngách, thấy những người đó cũng bị
xô đẩy vào một gian sương phòng thấp bé, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra
một hơi thật dài.
Những người đó giống như Đại Lệ Ti đều có một đôi mắt xanh, lấy một
thanh niên nam tử thân hình cao lớn khuôn mặt anh tuấn vi tôn.
Thanh niên nam tử trước khi bước vào cánh cửa, liếc mắt tới phương
hướng của Giang Long một cái.
Trong con ngươi, hàm chứa nồng đậm thù hận và sát ý!
Trước mắt đám người hỗn loạn, Giang Long tất nhiên không chú ý tới
người thanh niên trong đám người phía xa kia, hắn vẫn tập trung tinh thần,
phòng bị chỗ gần có người lại đột ngột ập lên, tập kích Cảnh lão phu nhân
hoặc là chính mình.
Mãi đến khi tiểu viện an tĩnh lại, chỉ còn lại có mọi người Cảnh phủ, một
ít quân sĩ cấm quân, và vài hòa thượng tăng nhân đang xếp bằng tụng kinh
trước di thể Quy Trần đại sư, hắn mới buông lỏng cảnh giác.