làm ra một bức câu đối phúng điếu tốt?
Quy Lâm đại sư vừa rồi khen Giang Long tái sáng tạo nhanh nhẹn, lại
nói thiện biện, còn có trí tuệ, Cảnh lão phu nhân chỉ cho rằng Quy Lâm đại
sư đang nói khách khí mà thôi.
Nếu như có thể có chuẩn bị trước, đến lúc đó có thể tiêu phí số tiền lớn,
mua lấy một bức câu đối phúng điếu tốt, cũng cho tôn tử chưa từng chân
chính xuất hiện trước mặt người khác này của bà làm náo động nở mày nở
mặt.
Trong lòng Cảnh lão phu nhân than nhẹ, định mở miệng từ chối cơ hội
thật tốt rơi xuống này.
Tuy nhiên lúc này, Giang Long lại không chút nào luống cuống, tùy tiện
vén ống tay áo lẽn, tươi cười như ánh mặt trời:
- Có ai không, phục vụ bút mực!
Mọi người Cảnh phủ cũng không nghĩ tới Giang Long thật sự muốn viết
câu đối phúng điếu, trong khoảng thời gian ngắn có chút ngu ngơ.
Ngọc Sai vá Bảo Bình bởi vì là nữ tử, lúc trước nơi này lại rất hỗn loạn,
lúc này được bảo hộ đứng ở trong đám người, phục hồi tinh thần lại xong,
không khỏi trừng to mắt nhìn nhau.
Công tử nhà mình trong bụng có bao nhiêu mực nước, tuy rằng các nàng
không biết chữ. nhưng cũng biết sơ lược.
- Hử?
Thấy không có người trả lời, Giang Long không khỏi xoay người.
Bảo Bình đảo mắt, tiếp lời nói: