Vào tiểu viện, Tiêu Kính lựa lời uyển chuyển khuyên bảo đặc phái viên
các nước.
Cũng phái người khiêng tùy tùng bị thương xuống núi, đi y quán chữa
thương.
Lúc trước Cảnh lão phu nhân nói không để lại lối thoát, căn bản không
xem mấy người đặc phái viên dị quốc là người, cho nên họ không muốn để
yên chuyện này, nhưng được Tiêu Kính khuyên qua có tác dụng, đều bình
tĩnh lại, chỉ là suy nghĩ một chút, lại muốn đến Kim Loan điện hướng
Hoàng thượng khiếu nại.
Đợi trong tiểu viện bình tĩnh lại, Tiêu Kính phát hiện chẳng biết từ lúc
nào, trên thi thể Quy Trần đại sư đã phủ lên một câu đối phúng điếu.
Trên mặt tỏ ra mất hứng, trầm mặt chất vấn:
- Quy Lâm đại sư, trước đây bản quan thấy linh đường bố trí đơn giản,
muốn đưa Quy Trần đại sư một câu đối phúng điếu, ông nói Quy Trần đại
sư khi sống từng dặn dò, tang lễ làm đơn giản là được.
Nếu không cần, bản quan cũng không để ý.
Nhưng bây giờ tại sao lại có câu đối phúng điếu của người khác, đây
chẳng lẽ cho rằng bản quan tài sơ học ít, không viết được tốt câu đối phúng
điếu hay hay sao?
Nghe được Tiêu Kính nói nhỏ, mọi người nhìn về phía câu đối.
Cũng có người đọc lên.
Nửa câu đầu làm cho người ta kinh ngạc, câu đối như vậy cũng dám
mang ra treo ở linh đường dọa người.
Nửa câu sau vừa ra, thì toàn bộ mọi người đều khắc sâu trong lòng.