- Thúy nhi, không biết tại sao, mí mắt ta nháy không ngừng.
- Nếu ngài lo lắng, nô tỳ mang mấy hộ vệ trở lại, kêu thiếu gia hồi phủ
sớm?
Diêu mụ mụ đang đấm bóp vai cho Cảnh lão phu nhân, nghe thế nhỏ
giọng nói.
Diêu mụ mụ biết rằng hiện giờ Cảnh lão phu nhân quan tâm nhất chính
là Tiểu thiếu gia, để cho bà không yên tâm chỉ có Cảnh Giang Long.
- Cũng tốt!
Cảnh lão phu nhân gật đầu.
Đoàn xe dừng lại, Diêu mụ mụ dặn dò nha hoàn chăm sóc Cảnh lão phu
nhân, sau đó xuống xe, gọi bốn hộ vệ về quay lại Già Lam Tự.
Diêu mụ mụ nghe Cảnh lão phu nhân nói cũng cảm thấy hoảng hốt, giục
xa phu đi nhanh một chút.
Lúc Diêu mụ mụ lên xe ngựa đi trở lại Già Lam Tự, mặt Cảnh Trường
Phát lộ ra kinh hoảng, gã cho là mình gặp quỷ, tinh thần hoảng hốt, gã rất
tin thần nghi quỷ, hơn nữa Cảnh lão phu nhân ở trong chùa cường thế, cứng
rắn, ngay cả quan lớn nhị phẩm còn không sợ, bây giờ đoàn xe dừng lại,
không hiểu vì sao chia làm hai đội, gã không biết chuyện gì xảy ra, trong
lòng nghĩ ngợi lung tung, chẳng lẽ Cảnh lão phu nhân định giết mình?
Hôm nay Cảnh Trường Phát đi tới Già Lam Tự mới biết mình hiểu về
Cảnh phủ quá ít, có quá nhiều chuyện không biết.
Chẳng qua chỉ là một hộ vệ trong phủ mà dám chém đầu cấm quân.
Chỉ là một hộ vệ, nói động thủ là động thủ, dưới con mắt của tất cả mọi
người dám chặt đứt tay của người dị quốc.