- Càn quấy!
Giang Long đột nhiên quát:
- Đối phương đông đảo, lại có cung tên, cho nên chúng ta phải nghĩ biện
pháp nhanh chóng tìm được cứu binh.
Hai ngươi bị thương, tuy có dũng khí liều mạng cùng đối phương, nhưng
sức chiến đấu không tránh khỏi suy giảm.
Đến lúc đó chỉ cần chậm trễ một chút là có thể mất mạng.
Giờ nghe ta chỉ bảo, hiện tại tránh khỏi vòng vây, đi hướng cấm quân
nhờ cứu viện.
Ta mang theo mấy người còn lại chạy vào trong rừng núi, lợi dụng địa
hình tránh đi quân địch, chỉ cần chúng ta chờ được viện quân là sẽ được
cứu.
Hai hộ vệ này ngày trước trong quân từng làm thám báo, hiểu được đưa
tin quan trọng, nghe vậy cắn răng, hét lớn:
- Tiểu nhân nghe theo mệnh lệnh thiếu gia.
Người kia nhìn về phía đồng bạn một cái, hơi do dự, cũng gật đầu đáp
ứng.
Giang Long thở ra một hơi, thầm nghĩ là quả nhiên trải qua chiến trường,
gặp chuyện quyết đoán, không lề mề, bằng không còn phải tốn sức khuyên
bảo, làm hỏng đại sự.
- Được lắm, hai người nghe lệnh của ta, một người hướng trái, một người
hướng phải, tách ra vòng vây đi về phía sau cầu viện, nhớ kỹ không cần vì
tiết kiệm thể lực và thời gian mà đi theo vòng nhỏ hẹp, mấy người áo đen