Vì những người này đều nói ngôn ngữ chung nên Giang Long nghe thấy
rất rõ.
Trong lòng không khỏi thầm chửi.
Đám người này thật khó đối phó.
Kể cả có như thế thì hắn cũng không sợ.
Có địa lợi, hắn tin rằng tên sát thủ bịt mặt nào xuống đây cũng sẽ dễ
dàng giải quyết.
Tên đầu lĩnh lấy từng cái đai lưng thắt chặt lại với nhau, sau đó hạ lệnh
cho một tên nhỏ thấp đi xuống.
Tên thấp bé có chút sợ hãi, dù sao chi cần trượt chân một cái là rơi xuống
tan xương nát thịt.
Nhưng đầu lĩnh vẫn lấy dây cột vào hông của gã.
- Trong chùa có cấm quân, có lẻ chỉ một lát nữa sẽ đuổi đến đây, ngươi
chân tay lanh lẹ chút, nếu dưới không có người thì lên ngay, chúng ta sẽ rút
lui. Nếu tên tiểu tử đó ở dưới thật thì ngươi giải quyết hắn nhanh, chúng ta
phải tiết kiệm thời gian, lâu quá thì cấm quân sẽ bao vây dưới núi, chúng ta
sẽ kẹt ở đây.
Người bịt mặt dặn dò cẩn thận.
- Vâng!
Tên sát thủ thấp bé bỏ bịt mặt, lộ ra khuôn mặt xấu xí, miệng hắn ngậm
dao, sau đó hai tay nắm chặt sợi dây, đầu kia mấy tên bịt mặt kéo dây dần
dần để gã đi xuống.
Tên đầu lĩnh nhắc một câu: