Tiên Phong tuy cực kỳ hung mãnh nhưng cũng không phải đối thủ của ba
tên kia.
Kể cả có thể giải quyết được một tên, nó cũng sẽ phải chết dưới đao.
Nhưng mà đúng lúc này, một đạo ánh mặt trời xé tan không khí, vèo một
tiếng, kèm theo âm thanh xé gió như tia chớp lao đến lưng của một tên bịt
mặt.
- A!
Đó là một mũi tên màu đen.
Trong nháy mắt xuyên qua thân thể hắn, đầu tên xuyên từ đằng sau và
xuyên qua ngực.
- Ai?
Tên đầu lĩnh sợ hãi nhìn về hướng mũi tên bay tới.
Lúc này Tiên Phong còn lập tức gây khó cho bọn chúng, lợi dụng lúc tên
còn lại bất ngờ vì đồng bọn bị bắn mà vồ lên người gã.
Đẩy gã té nhào xuống đất, răng sắc nhọn cắn vào cổ họng của đối
phương.
Gã vứt đao ra dùng tay tấn công đầu của Tiên Phong, muốn đẩy nó ra.
Nhưng lúc này Tiên Phong thấy máu phát cuồng, miệng mở lớn cắn xung
quanh cổ tên bịt mặt, trong chốc lát, cổ tên bịt mặt bị nát bét, trong miệng
phát ra tiếng kêu liên tục.
Tên đầu lĩnh nhìn sang thì tên đó đã không còn thở nữa, tay chân mềm
nhũn, máu tươi nhuộm đỏ y phục, ánh mắt cũng dần mất đi.