Đương nhiên, xã hội chia năm ba bảy loại người, cái gì cũng không bằng
ý của Hoàng thượng.
Hoàng thượng không truy cứu, kể cả là Thái tử cũng không thể quang
minh chính đại làm khó Cảnh gia.
- Xin Thái tử nói cẩn thận!
Tôn công công nghe Thái tử ngang nhiên bất mãn với quyết định của
Hoàng thượng nên không khỏi hoảng sợ, nếu để người khác nghe thấy thì
đây là tội đại nghịch, liền vội vã mở miệng nói:
- Hôm nay tiểu nhân tự cho mình thông minh đến làm khó Cảnh gia,
muốn xả giận cho Thái tử, kết quả không làm được gì Cảnh gia mà lại làm
mất mặt Thái tử. Người cứ trút giận lên tiểu nhân, đừng oán giận Hoàng
thượng!
Không thể không nói Tôn công công nói chuyện vô cùng có kỹ xảo,
trong lời nói rõ ràng là nói giúp Thái tử hả giận nên mới đi làm khó Cảnh
gia.
Triệu Khoáng vốn muốn đá thêm vài cái nhưng đã ngừng lại, trợn mắt
nói:
- Ở đây không có người ngoài, sợ cái gì?
Ngày thường Triệu Khoáng luôn uy nghiêm trầm tĩnh, ngôn hành cử chỉ
đều rất tiêu chuẩn, rất lão thành, chỉ trước mặt những người rất thân cận
mới lộ ra bản tính thiếu niên.
- Cẩn thận tai vách mạch rừng!
Tôn công công nói nhỏ.
Triệu Khoáng lập tức xốc lại y phục, đi lại từng bước như rồng như hổ.