Đích thật là không đi không được.
Ngọc Sai và Bảo Bình lưu luyến không rời nhìn Giang Long một cái rồi
mới quay người rời khỏi.
Giang Long thì lại nhìn Diêu mụ mụ đang định cùng đám người Trương
Khương Thị và Diêu Trần Thị rời khỏi, đột nhiên mở miệng:
- Nhũ mẫu, chỗ ta có một bài phương thuốc cổ, rất hiệu nghiệm trị liệu
ngoại thương, chờ ta viết ra rồi ngươi mang đi phối chế, xong rồi lập tức
mang tới cho đám người Trần đội trưởng.
Diêu mụ mụ đã từng lấy vài phương thuốc cổ từ chỗ Giang Long, cho
nên cũng không cảm thấy có gì lạ.
Nhưng trong lòng Cảnh lão phu nhân lại dâng lên một chút tò mò, cháu
mình học cách phối chế dược từ đâu?
Tuy nhiên bà không thể hiện ra ngoài mặt, cũng không hỏi đến.
Giang Long theo Cảnh lão phu nhân đi vào trong sương phòng, sớm có
nha hoàn mang giấy bút đặt lên bàn, đứng ở bên mài mực.
Đi qua ngồi trước bàn, Giang Long vung ống tay áo lên, tay phải cầm bút
son, dùng ngòi bút trám mực, tiếp theo mở tờ giấy trắng ra viết phương
thuốc cổ lên đó.
Cảnh lão phu nhân ở Già Lam Tự từng chứng kiến chữ viết của Giang
Long, lúc này thấy Giang Long hạ bút có thần, thoăn thoắt, thiết hoa ngân
câu, trong lòng hết sức vừa lòng, đồng thời cũng tò mò cháu mình luyện
thư pháp tốt như vậy từ lúc nào?
Tuy nhiên sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ, bà lại cười thản nhiên, tuy rằng
bà rất để ý đến cuộc sống, công việc của cháu mình, có thể nói là chiếu cố