Lúc này đột nhiên hốc mắt Lâm Nhã đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy
xuống, dáng vẻ đau buồn.
- Ta vừa mới trèo lên nhánh cây, trong rừng liền xuất hiện ba con sói
xám, Thủy Lam sợ hãi, luống cuống trèo lên, kết quả...
Lâm Nhã nghẹn ngào:
- Kết quả không ngờ là… Thủy Lam ngã vào trong đầm nước.
- Ta có vươn tay xuống để kéo cô ấy, nhưng không tới được.
Đôi mắt Đỗ Quyên nhìn chăm chú vào mặt Lâm Nhã, muốn xác nhận độ
chân thật trong lời nói của Lâm Nhã.
Nhưng biểu hiện hôm nay của Lâm Nhã khác hẳn với trước kia, cứng
rắn, mạnh mẽ rất nhiều, làm cho ả ta nhận không nhận ra lời nói của Lâm
Nhã là thật hay nói dối, đồng thời trong lòng có chút cố kỵ.
- Tốt nhất là cô nói thật, bằng không đệ đệ của cô… hừ!
Cuối cùng, Đỗ Quyên không tiếp tục bức bách nữa.
Ả và Thủy Lam bị phái đến đây giám thị Lâm Nhã, từng trò chuyện với
nhau, nhất trí cho rằng tuy Lâm Nhã rất thương đệ đệ, Lâm Chí cũng là
nhược điểm lớn nhất của Lâm Nhã, nhưng Lâm Nhã xuất giá cũng là không
có sự sống rồi, nói vậy nếu bề trên Lâm gia hoặc giả hai hai người các ả
bức bách quá đáng, như vậy nếu chẳng may Lâm Nhã thật sự không đếm
xỉa đến, không quan tâm tới Lâm Chí nữa, như vậy Lâm gia sẽ không trả
thù được, mà hai mạng nhỏ của các ả cũng khẳng định khó mà giữ được.
Làm Thiếu phu nhân Cảnh phủ, Lâm Nhã muốn mạng của các ả thậm chí
không cần lý do hợp lý.