Len lén liếc nhìn ánh mắt của Lâm Nhã, trong mắt cũng là sự sợ hãi.
Không ai không sợ chết, Đỗ Quyên cũng là một người có chút dã tâm,
ham hưởng lạc, nàng ta càng không muốn chết.
Lâm Nhã cũng không biết rằng tâm tư của Đỗ Quyên, nghe tiểu nha hoàn
hỏi, hai tròng mắt ngưng lại, sao Diêu mụ mụ lại dễ nói chuyện như vậy?
Tuy nhiên trước đó Diêu mụ mụ này ngoại trừ ngày đó tức giận vì khiến
Giang Long hộc máu ra, thì những lúc khác đều rất có ý che chở các nàng.
Cũng không phải trực diện đứng ra, mà là ở nhiều tình tiết thiên vị cho
nàng.
Hẳn là nể mặt Cảnh Giang Long.
Lâm Nhã thầm nghĩ, Diêu mụ mụ là vú nuôi của Cảnh Giang Long, mà
mình là thê tử của Cảnh Giang Long, Diêu mụ mụ dĩ nhiên là muốn thân
cận với mình, vả lại cũng có chút lòng tốt.
Tuy nhiên mình từng khiến Cảnh Giang Long tức giận hộc máu, chẳng lẽ
Diêu mụ mụ không quan tâm thân thể hắn sao?
Nàng cũng không biết, Diêu mụ mụ vô cùng hiểu rõ Nguyên Thân, hiểu
vốn trong lòng Nguyên Thân có Lâm Nhã.
Chẳng qua là không biết nguyên nhân bên trong thái độ của Nguyên
Thân tại sao lại chuyển biến đối với Lâm Nhã mà thôi.
- Ta muốn tự chọn người cho mình, được không?
Lâm Nhã ngẫm nghĩ một chút, vẫn có chút khách khí mở miệng nói.
Tiểu nha hoàn lập tức gật đầu, mở miệng nói: