Đến lúc đó muốn làm những việc bí mật gì đó, tùy tiện tìm cớ để đẩy Đỗ
Quyên để những nha hoàn này chống đỡ.
Mà ở trước kia, Đỗ Quyên và Thủy Lam từng giây từng phút vây quanh
nàng, nàng không có chút tự do nào.
Đỗ Quyên có chút tâm cơ, ít nhiều có thể đoán ra ý nghĩ trong lòng Lâm
Nhã, nhưng lại căn bản không có biện pháp để ngăn cản.
Nàng ta cảm giác Lâm Nhã đã bắt đầu dần dần thoát khỏi lòng bàn tay
của mình.
Có nên truyền tin tức này cho các vị trưởng bối Lâm gia không?
Trong nội tâm nàng do dự, chưa thể quyết định được.
Nếu vài vị bề trên Lâm gia biết được Lâm Nhã có tâm tư phản kháng,
nhất định sẽ lấy Lâm Chí ra để uy hiếp.
Đến lúc đó Lâm Chí nhất định sẽ bị nếm chút khổ sở, nhưng cho dù Lâm
Nhã sẽ lại chịu thua, nàng ta cảm thấy sau này đã hữu tâm vô lực giám thị
Lâm Nhã rồi.
Trước kia Lâm Nhã chỉ là một người cô độc, nhưng sau này, bên cạnh
Lâm Nhã sẽ có rất nhiều nô tỳ trung thành.
Một mình nàng ta, sao có thể khống chế được Lâm Nhã?
Hơn nữa cho dù bề trên Lâm gia nghĩ biện pháp tiếp tục nhét người tới
để giúp đỡ, nàng cũng không thể tin tưởng.
Vả lại, khi ở trong chùa, nàng ta phát hiện tiểu thiếu gia Cảnh phủ có
chút săn sóc quan tâm Lâm Nhã, hẳn là có chút động tâm rồi, nếu lại có
Cảnh Giang Long âm thầm ủng hộ, như vậy ngày sau nàng ta nghĩ ngay cả
mình tại sao chết cũng không biết!